Thím Phùng cũng bổ sung:
“Mọi người cứ nghe lời đồng chí Tiểu Tống đi. Trước khi ra ngoài cô ấy còn mang theo một chai xịt nước ớt cay.
Xịt thẳng vào mặt gã cướp kia, khiến gã đau đớn lăn ra đất kêu gào, cũng làm rơi vũ khí, lúc đó tôi suýt nữa là sợ vỡ tim rồi.”
Mọi người lại hỏi Tống Thời Hạ tại sao lại cầm chai xịt nước ớt trước khi ra ngoài như thế.
Tống Thời Hạ bất đắc dĩ thở dài:
“Chúng ta khó mà đề phòng được, phụ nữ ra ngoài phải biết tự bảo vệ bản thân.
Hôm nay tôi ra ngoài có mang theo hai tờ 10 đồng, cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị người ta cướp mất, nên dùng ớt với tiêu pha nước thủ sẵn cho yên tâm ấy mà.”
Cô ấy nói vậy, mọi người đều tin.
Đồng chí Tiểu Tống từ dưới quê lên, lần đầu tiên cầm nhiều tiền như thế đi ra ngoài, nhất định rất căng thẳng.
Có người nói:
DTV
“Cô đúng là may mắn mà, về nhà tôi cũng phải làm một chai như thế mới được, lỡ như ra ngoài gặp phải chuyện gì cũng được yên tâm.”
Tống Thời Hạ phát hiện ý thức đề phòng của mọi người rất cao.
Nhìn cổng trường đại học ở phía xa, cô đột nhiên nhớ mình quên mất một chuyện.
Tống Thời Hạ chán nản nói: “Ôi, tôi quên mua bánh cho bọn trẻ rồi.”
Hành hiệp trượng nghĩa xong thì tới cục công an luôn.
Thím Phùng an ủi cô: “Không phải cháu mua rất nhiều đồ cho bọn trẻ rồi à, lần sau mua bù cũng được mà.”
Tống Thời Hạ lắc đầu:
“Nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410908/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.