“Hôm nay ra ngoài xảy ra chút sự cố, nên mẹ không mua bánh bông lan về cho hai đứa được, hai đứa có thể cho mẹ lấy công chuộc tội được không?”
Quý Nguyên khó hiểu: “Lấy chông luộc lội là cái gì ạ?”
DTV
Quý Dương: “Ý là muốn mua chuộc bọn mình đấy.”
Quý Nguyên ôm chầm lấy cô: “Bọn con không trách mẹ ạ, con vơi sanh cũng không muốn ăn bánh bông lan lắm đâu.”
Quý Dương lặng lẽ bĩu môi, lúc ở nhà họ Tạ em ấy đâu có nói như thế.
Tống Thời Hạ cúi người xoa đầu cậu bé.
“Không mua được bánh bông lan về, mẹ sẽ làm bù một phần cho hai đứa nhé?”
Quý Nguyên mừng rỡ nhảy cẫng lên, nhưng ngay sau đó lại cứng đờ ra, không dám quay đầu lại.
Ban nãy cậu bé còn nói là không thèm ăn bánh bông lan.
Tống Thời Hạ không hề thấy lạ trước phản ứng của cậu bé.
Trẻ con dù ngoan ngoãn hay nghịch ngợm cũng sẽ rất quan tâm những hứa hẹn của người lớn.
Cô để hai đứa nhỏ chơi ở phòng khách, cô thì đi vào không gian tìm khuôn bánh ngọt.
Không còn dụng cụ nào khác, cô chỉ có thể dùng cốc giấy, chỉ có cái này tạm dùng làm khuôn bánh được.
Bôi một lớp mỡ lên khuôn, sau đó phủ một lớp một mì mỏng để đề phòng dính đáy.
Tiếp theo là quấy bột, đập hai quả trứng gà vào tô, đặt lên nồi nước ấm đun cách nhiệt.
Cho thêm một muỗng mật ong và một muỗng đường, quấy trứng gà thật đều, sau đó dùng tay đánh bông lên.
Không có máy móc, cô chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410907/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.