Trái tim Tống Thời Hạ mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống mặt đối mặt với cậu bé.
“Mẹ hứa với con, đợi mẹ trở về sẽ mua bánh bông lan cho hai đứa ăn nhé?”
Quý Nguyên cắn ngón tay lắc đầu: “Không cần mua bánh bông lan, mẹ về sớm một chút là được.”
Xem ra cậu nhóc này thường xuyên bị đưa đến gửi ở nhà người thân, không thì đã chẳng lo được lo mất như vậy.
Tống Thời Hạ và thím Phùng ra khỏi cửa chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng khóc của con trẻ truyền đến từ trong sân, giọng Quý Nguyên cực kỳ vang dội.
Cô hơi khó chịu.
Thím Phùng an ủi Tống Thời Hạ:
“Trẻ con đều thế cả, người lớn đi đâu cũng muốn đi theo, cứ tập làm quen là được rồi.”
Sau đó, bà lại cười tủm tỉm nói:
“Cháu với bọn nhỏ có vẻ thân nhau nhỉ, Dương Dương và Nguyên Nguyên đều rất thích cháu.”
Trong lòng Tống Thời Hạ cũng nhớ mong hai đứa trẻ, đáp:
“Tại vì cháu đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, chăm sóc yêu thương bọn nhỏ như con mình, có lẽ hai đứa đã cảm nhận được tấm lòng của cháu.”
“Cháu cũng là người tốt bụng, không phải mẹ kế nào cũng có thể coi con của vợ trước như con ruột của mình đâu.”
Tống Thời Hạ lắc đầu cười bảo:
“Thực ra cháu lại thấy rất may mắn, cháu thích con nít, nhưng lại sợ cơn đau khi sinh nở.
Trước đây cháu đã nghĩ, nếu sau này mình độc thân đến cuối đời thì sẽ đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa.”
Thím Phùng cảm thấy khó tin: “Vậy cháu không định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410920/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.