Cu cậu này đúng là khó lừa ghê.
Cô trêu Quý Dương: “Sao mẹ lại không dám uống hả? Chỉ là mẹ lớn rồi, người lớn thì không uống sữa thôi.”
Giọng Quý Dương chợt nhỏ đi: “Mẹ sợ uống hết nhà mình không mua nổi.”
Tống Thời Hạ tò mò hỏi: “Ai bảo con thế?”
“Con đoán, ngày nào mẹ cũng mặc có hai bộ quần áo này, còn chẳng có việc làm, chắc chắn là không có tiền.”
Tống Thời Hạ giả vờ than vãn:
“Không ngờ lại bị con phát hiện ra rồi. Mẹ nghèo lắm luôn, nếu không nuôi nổi hai đứa thì làm sao giờ?”
Quý Dương đanh khuôn mặt nhỏ nhắn lại nói:
“Con có thể ăn ít đi một chút, đưa phần của mình cho em trai. Mẹ không cần phải ngày nào cũng nấu thịt, tụi con có thể ăn rau xanh và cà rốt.”
Tống Thời Hạ không khỏi bật cười, nhéo khuôn mặt mũm mĩm của Quý Dương.
“Sao con lại đáng yêu đến thế chứ? Lừa con mà con cũng tin, tiền lương hằng tháng của ba con cũng đủ để cho bốn người nhà mình ăn thịt mỗi ngày.
Tranh thủ sữa còn nóng mà uống lẹ đi, mẹ thật sự không thích uống sữa. Mẹ có trà pha đây này, nó còn đắt hơn sữa của hai đứa đó.”
Quý Dương ngẫm lại.
Ông nội cũng rất thích uống trà, lần nào bà nội cũng bảo ông nội lấy tiền đi mua trà gì mà còn đắt hơn thịt.
Cậu bé phùng má nói:
“Mẹ... mẹ đừng có mà hối hận đó. Đợi sau này tụi con lớn lên mẹ có muốn uống sữa cũng ngại không dám mua cho mà xem.”
Tống Thời Hạ cười tít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410921/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.