Đợi người rời đi rồi, thím Phùng tò mò hỏi.
“Bạn cháu mới quen à?”
Tống Thời Hạ không giấu diếm mà nói thẳng:
“Cô ấy tên là Trần Kiều. Hai chúng cháu là người cùng thôn. Chồng cô ấy vừa tốt nghiệp, ở lại trường giảng dạy.”
Thím Phùng tỏ vẻ không biết đó là ai.
“Người nhà nhân viên và giảng viên chỗ chúng ta nhiều quá, thím chưa từng nghe nói tới cô ấy.”
Tống Thời Hạ cười đáp: “Cô ấy vừa tới, có khi vài ngày nữa lại quen mặt thôi.”
Thím Phùng lắc đầu.
Ánh mắt cô gái kia không trong sáng, nhìn đã biết không phải kiểu thành thật.
Đột nhiên Tống Thời Hạ nhớ ra, nói:
“Thím à, bao giờ thím vào thành phố thì bảo cháu một tiếng, cháu muốn gửi ít đồ về nhà.”
“Thế thì ngày mai nhé. Ngày mai là thứ sáu, cháu thấy được không?”
DTV
Tống Thời Hạ mong còn chẳng được, nhưng lại có một rắc rối khác.
“Còn hai đứa bé thì làm sao bây giờ?”
“Ngày mai lão Tạ không có lớp. Để ông ấy trông giúp cho.”
Hay rồi, một mình giáo sư Tạ trông năm đứa trẻ, khéo phải mệt bở hơi tai mất.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào.
Người lớn không có ở nhà, không thể để trẻ con ở một mình trong nhà được.
Trần Kiều về nhà, một trai một gái đang ở nhà gõ bát chờ cô ta về nấu cơm.
Có đôi khi cô ta nghĩ không biết có phải mình thành bảo mẫu trong nhà hay không.
Nhưng chồng đối xử rất tốt và tôn trọng cô ta, khiến cô ta cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Con trai con gái riêng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410926/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.