Cô rửa sạch cà chua, chần nước sôi rồi lột vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, nấu thành xốt cà chua, sau đó cho thịt bò đã sơ chế vào nồi hầm chung.
Không có nồi áp suất, chỉ có thể hầm gần một tiếng để thịt bò thấm hương vị cà chua.
Sợ hai đứa bé không nhai nổi, cô còn cố tình hầm thịt bò thêm nửa giờ, nấu vừa mềm lại vừa ngon.
Thịt bò hầm cà chua chua ngọt rưới lên cơm nóng, Tống Thời Hạ cũng không kìm được mà ăn thêm một bát cơm.
Càng khỏi phải nói hai đứa nhỏ, cả hai vùi mặt vào bát ăn ngấu nghiến, không ngẩng mặt lên phát nào.
Ba người ngồi ườn trên ghế ợ một cái, không hẹn mà cùng xoa bụng.
Tống Thời Hạ đề nghị: “Chúng ta ra sân đi bộ nhé.”
Hai đứa nhỏ chậm rãi đứng dậy.
Cả hai ăn no tới mức bụng tròn xoe, không đi nổi.
Tống Thời Hạ đi ở phía trước, nói:
“Mẹ phát hiện ra hình như hai đứa không kén ăn, mẹ nấu món gì hai đứa cũng rất ủng hộ nhỉ?”
Quý Dương bĩu môi.
Cậu bé không thích ăn nhiều thứ lắm, cũng không thích ăn đồ chua.
Nhưng mẹ nấu quá ngon, mỗi lần chỉ ngửi thôi đã thấy đói bụng rồi.
Tống Thời Hạ không khỏi cảm thán.
Nuôi con nít cũng như nuôi cá ấy, có gì khó đâu.
Thím Phùng nhận rượu trái cây xong thì giấu trên giá sách của chồng. Sau khi giáo sư Tạ về nhà, thím Phùng ló đầu ra từ nhà bếp.
“Ông mau tới đây.”
Giáo sư Tạ rón rén đi vào bếp.
“Ông làm gì mà như đi ăn trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410924/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.