Trước kia cô kiếm tiền là muốn cải thiện điều kiện sống, để mình được sung sướng hưởng thụ.
Sau này khi đạt được mục tiêu, cô mới phát hiện ra, thời gian hạnh phúc nhất chính là trước khi bà cô qua đời.
Người khác làm quần quật từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối cũng còn ngày nghỉ, cô kinh doanh cả một năm không nghỉ.
Không biết trên đời này có người nào giống cô hay không?
Kiếm tiền kiếm tới mức cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không hề được tận hưởng chút niềm vui tiêu tiền nào.
Cô còn trẻ, thứ cô có nhiều nhất là thời gian và cơ hội kiếm tiền.
Cũng không cần nóng vội nhất thời, coi như hưởng thụ thời gian đại học đi.
Tống Thời Hạ đặt thư ở phòng thư tín.
Ông chú ở đây nói với cô là 4 giờ chiều cũng có người đưa thư tới lấy thư.
Đi ra khỏi phòng thư tín, mỗi tay cô dắt một cậu nhóc, vẫn còn bỡ ngỡ với đại học Yên Kinh.
“Các con đã đi dạo trong trường học bao giờ chưa?”
Quý Nguyên lắc đầu, khoa trương vung tay: “Trường học lớn lắm luôn, bà Trương nói sẽ đi lạc mất.”
Tống Thời Hạ ở trong khu người nhà của nhân viên quan trọng, tương tự khu dân cư cao cấp trong tương lai, ở cửa có bảo vệ canh gác.
Ngoài người nhà, tất cả những người xa lạ ra vào đều phải đăng ký.
Đám trẻ cũng không biết đường, cô lại không hay đi lung tung.
Tống Thời Hạ dẫn hai đứa bé tới hợp tác xã mua bán để mua ít đồ ăn vặt. Hôm nay nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410929/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.