Hiệu trưởng Hồ chỉ có thể cố bấm bụng ăn canh sườn dưa chua, không ngờ canh sườn dưa chua này cũng ngon như thế.
Ông chỉ vào bát canh nói với vợ: “Em thử đi, canh dưa chua này cũng ngon lắm.”
Trương Uyển Thanh cũng cạn lời với tướng ăn như hổ đói của ông.
“Làm như em bỏ đói anh ấy.”
Tống Thời Hạ đưa đồ ăn qua biếu thím Phùng mới biết cô giáo Trương kia nên gọi là bí thư Trương.
May mà người ta không so đo chuyện xưng hô.
Thím Phùng cảm khái đồng chí Tiểu Tống đúng là hào phóng.
“Bánh bò đường đỏ là đồ ngon, hiệu trưởng Hồ thích nhất là ăn đồ ngọt, tiếc là ông ấy có bệnh nên không thể ăn nhiều.”
Tống Thời Hạ: “Cháu không bỏ nhiều đường đỏ lắm, chỉ hơi ngọt mà thôi.”
“Bánh bò cháu làm ngửi thôi đã thấy thơm rồi. Chắc là hiệu trưởng Hồ không nhịn nổi đâu.”
Cô cũng cười nói: “Chắc bí thư Trương sẽ không để hiệu trưởng ăn nhiều đâu.”
Tống Thời Hạ cũng không lo lắng, cô rất có niềm tin vào nước linh tuyền của mình.
Lúc trộn bột cô đã dùng nước linh tuyền, tuy không thể chữa khỏi bệnh nan y, nhưng chắc chắn sẽ không khiến bệnh vốn có nặng hơn.
Hiệu trưởng không thể ăn đồ ngọt có thể là ông ấy mắc bệnh tiểu đường hoặc cao huyết áp, bánh bò đường đỏ cô làm tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng gì cho thân thể.
“Cũng đúng, có bí thư Trương trông chừng ông ấy mà.
Mà phải nói nhé, thím dùng ngân nhĩ cháu cho nấu một nồi canh táo đỏ ngân nhĩ, tuy không ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410931/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.