Tống Thời Hạ nghĩ bình thường có thể dùng suy nghĩ để lấy đồ ra, bèn thử để cho hoa quả trong không gian mọc chậm một chút.
Còn có hữu dụng hay không thì phải chờ xem sáng mai thức dậy trên cây có quả nào không.
Dù trái cây chín rơi xuống đất đi nữa, cô nhìn thấy vẫn sẽ xót của, nhưng lại không thể biếu người ta.
Ở thế giới của cô thì có thể bày quầy ven đường bán mớ trái cây này đi.
Nhưng trường học toàn là người nhà của giáo sư với lãnh đạo, không tiện bán.
Thứ duy nhất có thể bán chính là táo, nhưng lai lịch lại không thể nói rõ được, từ khi cô tới đây chưa từng ra khỏi trường học lần nào.
Tống Thời Hạ đặt chuối và táo lên bàn cho hai đứa bé ăn, cũng lấy đào và quýt đi ngâm, ngày mai sẽ cho hai đứa bé ăn vặt.
Hoa quả đóng hộp là hàng xa xỉ, trẻ con nhà mình đương nhiên phải ưu tiên cho ăn ngon rồi.
Tống Thời Hạ làm khá nhiều bánh bò đường đỏ, tranh thủ một tuần không cần tới căn tin mua thức ăn.
Cô lại cầm một nắm đậu nành đi ngâm, ngày mai có thể uống sữa đậu nành tự xay rồi.
Máy ép không thể lấy ra được, chỉ có thể lấy cối đá nhỏ trong không gian ra để ở trong bếp.
Lúc cô làm những việc này thì hai đứa bé đang ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi, cô rất thích hai đứa bé này.
Trong mắt cô, trẻ con chia làm hai loại, một loại là đám giặc con, một loại khác là bé cưng đáng yêu nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410936/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.