Bánh bò hấp đường đỏ nóng hổi đã xong, bản thân cô ăn thử một miếng, không ngọt lắm, rất hoàn hảo.
Cô lấy bát đựng hai cái cầm lên phòng khách.
“Mau đi rửa tay rồi ăn bánh bò đi.”
Quý Nguyên và anh trai lập tức chạy đi rửa tay.
Nồi nóng rồi thì cho mỡ heo vào, cho thêm dưa chua xào cho ráo bớt nước, dưa chua xào sơ qua như thế sẽ rất thơm.
Cho sườn đã trụng trước cùng với gừng và bát giác vào nồi đất, sau đó cho dưa chua vào, đổ thêm nước sôi vào, đậy nắp lại nấu lửa nhỏ chừng nửa tiếng.
Để nồi canh trên lò, Tống Thời Hạ lấy một quyển tác phẩm nổi tiếng tiếng nước ngoài ra xem, lúc này lại có người tới gõ cửa.
Cô còn tưởng là thím Phùng tới, đúng lúc cầm vài cái bánh bò ra đưa cho thím Phùng.
Hôm nay cô hấp cả lồng to, chia cho nhà thím Phùng mỗi người một cái, chỗ còn lại cũng đủ cho ba người nhà cô ăn cả tuần.
Nhưng người đứng bên ngoài lại là một người phụ nữ mặt mũi hiền lành mà cô không biết là ai.
“Xin hỏi dì là?”
Trương Uyển Thanh dịu dàng mỉm cười: “Dì là hàng xóm ở cách vách nhà cháu.”
Tống Thời Hạ gật đầu chào hỏi bà: “Chào dì ạ.”
DTV
Từ khi cô vào ở tới giờ chưa thấy ai ra vào căn nhà cách vách, cô còn tưởng là nhà đó không có ai chứ.
Trương Uyển Thanh cầm theo ít đồ: “Dì tới để chào hỏi cháu, không biết cháu có đang rảnh hay không?”
Tống Thời Hạ vội mời người vào nhà.
“Thật ngại quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410934/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.