Tống Thời Hạ ở trong phòng của Quý Duy Thanh.
Anh dỡ đồ trong vali ra, cất quần áo vào tủ giúp cô, cô ngồi trên giường đung đưa chân giám sát anh làm việc.
Quý Duy Thanh để đồ lót của cô lên trên cùng, lại nghi hoặc nhìn cô.
“Sao em chỉ mang theo có hai bộ quần áo thế?”
Anh nhớ trong tủ quần áo ở nhà đều là váy của cô, cô còn muốn biến căn gác thành phòng để quần áo cơ mà.
Tống Thời Hạ nói như lẽ dĩ nhiên: “Em đi học chứ đâu phải tham gia thi hoa hậu, đủ quần áo mặc là được rồi.”
Lúc cô còn đi học, các học sinh đều mặc đồng phục rộng thùng thình, ngoại trừ một số lễ hội mới có thể mặc quần áo khác.
Các bạn nữ luôn so kè nhan sắc với nhau, mặc váy lễ phục như công chúa, còn cô lại mặc áo phông trắng ngắn tay với quần jeans rất lạc quẻ.
Cô chỉ cầm theo hai bộ quần áo đủ mặc, váy áo ở nhà đẹp như thế mà bị bẩn với rách thì phải làm sao đây?
Thà ăn mặc đơn giản một còn hơn, chỉ là đi học thôi mà.
Tống Thời Hạ cố ý hỏi anh: “Anh không chê em ăn mặc quá bình thường làm mất mặt anh đấy chứ?”
Quý Duy Thanh bị cô hỏi vậy thì căng thẳng: “Anh không có ý đấy.”
Thấy anh phản ứng mạnh như vậy, cô cười gian nói: “Em đùa với anh thôi, em đáng sợ tới vậy à?”
Quý Duy Thanh nói lảng sang chuyện khác: “Chỉ có hai bộ thế này, có đủ mặc không?”
“Không đủ thì mua đồ mới, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410965/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.