Quý Nguyên xụ mặt: “Mẹ có nhà mà, tại sao phải ở nhà bà nội chứ.”
Tống Thời Hạ kiên nhẫn giải thích cho cậu bé hiểu:
“Bởi vì mẹ phải đi học mà, nhà bà nội gần trường hơn, nếu mẹ mà ở nhà thì ngày nào cũng phải dậy sớm ơi là sớm để đi học đấy.”
“Con ở nhà, nhớ nghe lời ba và anh, chờ mẹ về sẽ mua truyện tranh cho con nhé.”
Quý Nguyên nghiêm túc nói: “Con muốn đi học với mẹ.”
Tống Thời Hạ mỉm cười xoa mặt cậu bé:
“Không được đâu, mẹ phải đi học trường của người lớn, trường đó không nhận trẻ con.”
Quý Nguyên chỉ có thể nhìn anh trai giúp đỡ.
Quý Dương lắc đầu nói: “Bọn mình phải học xong cấp 1 với cấp 2 mới được lên cấp 3.”
Không thể đi học với mẹ, Quý Nguyên chẳng thiết tha cơm nước gì nữa.
Thịt và trứng hấp Tống Thời Hạ mang về, cậu bé chỉ ăn hai miếng rồi thôi.
Tống Thời Hạ không ngờ cậu bé lại buồn tới vậy, lập tức mềm lòng nghĩ hay là cứ bế cậu bé tới nhà ba mẹ chồng luôn cho rồi, dù sao mẫu giáo cũng không cần đi học thường xuyên mà.
Quý Duy Thanh lại không muốn chiều ý bọn trẻ như thế, dắt Quý Nguyên vào thư phòng răn dạy một hồi.
Lúc đi ra, cậu bé cũng không khóc quấy đòi đi theo cô nữa.
Trong nhà, người có phản ứng bình tĩnh nhất chính là anh.
Buổi tối, Tống Thời Hạ quay lại, nằm đối mặt với anh.
“Hôm nay anh nói gì với bọn nhỏ mà chúng nghe lời thế?”
“Anh bảo bọn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410968/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.