Nhưng bỗng nhiên Tống Thời Hạ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai người đổi chỗ với nhau.
Áo ngủ của cô bị vén lên qua ngực, cô cũng phối hợp với động tác của anh, cởi đồ ra.
Anh đè lên người cô, thở dốc nói: “Lần sau em may áo ngủ kiểu nút thắt đi.”
Ngón tay thon dài quấn lên cổ anh, đôi chân ngọc bóng loáng kẹp lấy eo anh.
Giọng nói của cô cũng mang theo tiếng thở dốc quyến rũ: “Không muốn, làm vậy chẳng phải để anh được lợi à.”
Trong lúc nói chuyện, cô chủ động kéo cổ anh xuống, hôn lên môi anh.
Mặc dù nằm bên dưới, nhưng cô vẫn nắm vững thế chủ động.
Hiện tại cô đã không thể phân rõ là hơi thở của ai, Tống Thời Hạ như chú cá sắp c.h.ế.t khô trên bãi biển, vẫy đuôi muốn tự cứu lấy bản thân.
Nhưng lại không thể rời khỏi bãi cát này, dù giãy giụa kiểu gì cũng vô ích, cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi kiệt sức xụi lơ, như biến thành một vũng nước.
Kẹo bông mềm mại thêm cả hạt đậu nhỏ, hôm nay anh đã nếm thứ còn ngon ngọt hơn cả kẹo.
Buổi sáng Tống Thời Hạ mở mắt ra thì thấy anh đã dậy rồi, nhưng không rời giường, cô thì đang ôm eo anh.
“Anh khó chịu ở đâu à, không phải lúc trước ngày nào thức dậy anh cũng chạy bộ buổi sáng sao?”
Giọng anh khàn khàn, nghe vừa mập mờ lại quyến rũ, “Anh không bị sao hết, tới giờ em dậy rồi đấy.”
Tống Thời Hạ xuống lầu mới phát hiện anh vừa mới ngủ lại.
Tức là anh đi tập thể dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410967/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.