May mà nơi này là gian riêng, chứ nếu để học sinh trông thấy, có lẽ khó mà nuốt trôi trước con mắt thèm thuồng của chúng.
Ba món chay cũng rất bắt mắt, đậu phụ cay, cải trắng bào sợi xào và cà tím trộn giấm.
Quý Nhiễm trêu chọc: “Hôm nay gặp may rồi, chị cũng có lộc ăn.”
Mạnh Như cảm kích nhìn chị ấy: “Ai mà ngờ duyên phận lại kì diệu như thế, Tiểu Tống lại là em gái chị.”
Trong này đều là chỗ thân thiết, Quý Nhiễm bèn nói thật: “Em ấy là em dâu tôi, cô giữ bí mật giùm nhé.”
Mạnh Như nhìn Tống Thời Hạ: “Tôi hiểu, chuyện này chỉ ba chúng ta biết, tôi sẽ không nói ra đâu.”
Mạnh Như cực kỳ nhiệt tình với Tống Thời Hạ, Quý Nhiễm ở bên cạnh cũng không thể nói chen vào được.
“Tiểu Tống à, nhà em ở đâu thế, rốt cuộc chị cũng có thể tự mình nói tiếng cảm ơn em rồi.”
Quý Nhiễm vội ngắt lời:
“Cô Mạnh à, chuyện này mình để sau hãy nói đi, đầu tiên làm thủ tục nhập học cho em gái tôi đã, tôi cũng đi dạy ở trường mà, chị muốn biết cái gì thì cứ hỏi tôi là được.”
Mạnh Như vỗ đầu mình một cái:
“Ôi ngại quá, tôi kích động quá rồi. Ăn cơm trước đã, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói, cô cứ tin ở tôi, tôi nhất định sẽ lo liệu chuyện nhập học cho em cô mà.”
Tống Thời Hạ lên tiếng: “Cô Mạnh, ý của em là muốn tự học ở nhà, trên danh nghĩa là học lớp chị thôi.”
Mạnh Như thắc mắc nhìn Tống Thời Hạ: “Hai người không ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410971/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.