Ánh mắt cô ấy chuyển biến thật sinh động, từ nghi hoặc đến kinh ngạc, cuối cùng biến thành mừng rỡ.
Tay cứ chỉ vào Tống Thời Hạ, lại kích động đến không nói được một lời.
Quý Nhiễm thấy đồng nghiệp phản ứng lạ lùng như thế thì lấy làm khó hiểu lắm.
Chị ấy khéo léo nhắc nhở: “Cô Mạnh, đây là em tôi, cũng là học sinh sắp chuyển đến lớp cô đấy ạ.”
Mạnh Như vội đứng lên, bước nhanh tới chỗ Tống Thời Hạ, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô.
“Rốt cuộc tìm được em rồi, em gái.”
Mạnh Như chính là người từng bị cướp trên đường, được Tống Thời Hạ giúp ngăn cản tên cướp, còn phun nước pha ớt vào mặt hung thủ.
Tống Thời Hạ cũng đã nhớ ra, khi ấy Mạnh Như rất hoảng loạn, cảm xúc không ổn định nên cô không nán lại lâu, còn nhờ cảnh sát giấu tin tức cá nhân vì sợ tên cướp đó có đồng lõa.
Sau khi xong việc, cô không chú ý đến tin tức về chuyện này nữa.
Cô nhớ khi ấy hình như tiền Mạnh Như mang đi là tiền học phí hay là khoản tiền công nào đó, đang trên đường tới ngân hàng để gửi vào, xui xẻo bị giật mất túi.
Mạnh Như lã chã nước mắt, rốt cuộc tìm được ân nhân rồi.
Cô ấy nghẹn ngào kể lại chuyện hôm đó, khiến các giáo viên trong văn phòng cũng hiểu được căn nguyên.
“Thì ra là nữ đồng chí này à, thật là trùng hợp.”
Quý Nhiễm càng nghe càng cảm thấy thế giới không chân thực lắm, ân nhân mà Mạnh Như luôn tìm kiếm lại là em dâu mình?
Chị ấy hạ giọng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410972/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.