Thím Phùng nghe cô nói thế, trầm ngâm một lúc, dường như đã bắt đầu d.a.o động, nhưng vẫn rất rối rắm.
“Đầu óc thím không được linh hoạt như cháu, nhỡ học không vào thì sao, mấy đứa nhà thím nó lại cười cho.”
Nhỡ đâu mình đi học mà thành tích không bằng đám nhỏ thì chẳng phải không còn uy nghiêm gì nữa sao.
“Thím, thím còn chưa thử, sao biết không được? Mấy đứa nhỏ sẽ không cười thím đâu, có khi chúng còn tự hào vì thím.
Thím đã lớn tuổi, còn bận việc nhà mà vẫn nỗ lực như thế, mấy đứa lấy đâu ra tư cách lười biếng không chịu phấn đấu? Như thế, thím sẽ thành gương tốt cho bọn trẻ đấy.”
Thím Phùng lắp bắp:
“Vậy… vậy thím học cùng cháu một thời gian được không? Tạm thời không nói cho bọn nó biết.
Đợi khi nào thím học được ổn ổn rồi sẽ đăng ký lớp bổ túc ban đêm, cháu thím với vợ nó cũng là bạn học cùng lớp ở khóa bổ túc ban đêm đấy.”
Tống Thời Hạ gật đầu không hề do dự: “Được ạ, cháu cũng tự học ở nhà ấy mà. Trước kia thím từng đi học chưa ạ?”
Thím Phùng ngượng ngùng đáp:
“Thím mới chỉ học hết tiểu học, sau không đi học nữa, coi như biết viết biết tính sơ sơ, khó hơn nữa thì chịu.”
“Thím đừng lo, tri thức không khó như thím nghĩ đâu, thím đã có cơ sở sẵn thì cũng đã vượt trên người khác một quãng xa rồi.
Hơn nữa, chẳng lẽ thím không định phấn đấu thử một lần để cạnh tranh vị trí quản lý bộ phận hậu cần đó sao?”
Những vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410977/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.