Tống Thời Hạ cầm một quyển lên, lật xem, cảm thấy rất vừa lòng, may quá, xem ra cũng không khó lắm, trong đầu cô vẫn còn nhớ mang máng.
“Cảm ơn chị, làm phiền chị phải chạy qua một chuyến.”
Quý Nhiễm cười: “Phiền gì đâu, người một nhà cả mà. Đây là quần áo chị mang cho bọn em, thử xem vừa không?”
DTV
Tống Thời Hạ kinh ngạc: “Sao còn có cả quần áo ạ? Đồng phục của trường ạ?”
Quý Nhiễm tươi cười: “Em giở ra xem xem.”
Tống Thời Hạ giở túi, nhấc chiếc áo khoác lên xem, đó là một chiếc áo khoác màu trắng sữa, kiểu cổ điển, dù là 30 năm sau vẫn không lỗi mốt.
Cô hơi do dự: “Chiếc áo này nhìn chất liệu tốt thật, chắc giá không rẻ đâu phải không ạ?”
Vấn đề là tại sao chị cả lại đột nhiên tặng một món quà đắt tiền cho cô, trước đó Yên Nhiên mới tặng cô chiếc bút máy trông cũng rất đắt.
“Bạn cùng lớp với chị từ xa về, có mua mấy thứ, đây là áo khoác lông dê, bên thành phố G bán không đắt như bên này đâu.
Bên này chúng ta ít kiểu dáng, nhập hàng về còn phải tính tiền vận chuyển nên mới đắt.”
Chẳng trách trông chiếc áo thật sang trọng, thì ra là làm bằng lông dê thật, thế thì hẳn phải rất giá trị.
Tống Thời Hạ rất thích, nhưng nhận thì cũng hơi ngại, cô bèn từ chối: “Chị, chị giữ lại mặc đi, bạn chị tặng mà.”
Quý Nhiễm ngồi xuống, xua tay:
“Màu này hợp em hơn, da chị tối, mặc không hợp lắm, nhìn hơi bệnh. Da em trắng hồng rất hợp màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410978/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.