“Xe không liên quan nhưng người ta biết lái xe tức là có xe rồi còn gì, không có xe thì ai biết lái?”
“Hai bà cãi cọ cái gì? Chưa biết chừng biết lái xe lại là tài xế đó.”
Có người hạ giọng: “Không phải tài xế thật bà ạ, tôi đã sang bên đó hỏi rồi, nói là giáo sư đại học đó.”
“Thế chẳng phải giống như chồng Trần Kiều à? Bà nói xem, sao các giáo sư đại học ly hôn rồi thích lấy các cô gái trẻ thế?”
“Bà cụ nhà Hoắc kia nói rồi, lương giáo sư đại học mỗi tháng hơn trăm cơ, tôi mà còn trẻ thì tôi cũng muốn lấy.”
“Nhiều thế cơ à? Chẳng trách… Bà bảo Tống Thu Sinh ra ngoài làm công, không kiếm nổi một xu rách, rồi lại đi làm ăn buôn bán, chẳng lẽ nhà ông Tống chuẩn bị phất lên à?”
“Có khi thế thật, lần này nó đi làm một mình, không ai ảnh hưởng đến, trước kia đều tại hai mẹ con bà Hoàng kia hại đám trẻ của mấy đại đội chúng ta không ai được thơm lây.”
Lúc trước, người này bị đối thủ cạnh tranh với Tống Thu Sinh mua chuộc được, anh ta vớt được một món tiền to liền đón mẹ mình đi nơi khác sinh sống.
Cũng chính vì anh ta có hiếu với mẹ nên đám Tống Thu Sinh mới phát giác sự bất thường.
Người nọ giỏi nhất là nịnh nọt, đi theo ông chủ lớn làm tay sai, còn đám trai trẻ cùng Tống Thu Sinh gây dựng sự nghiệp thất bại vì anh ta nên đều phải về thôn tiếp tục làm ruộng, lòng đều hận người kia.
Những lời đồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2410999/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.