Tống Thời Hạ lại nói:
“Vậy chị chờ xem nhé. Bình thường đừng có khòng lưng xuống như thế, em xem xem, nào có cầu thủ bóng đá nào lưng còng đâu?”
Tống Đông Đông cứng miệng phản bác rằng mình thỉnh thoảng mới thế thôi.
Ông Tống từ sáng tới giờ vẫn luôn im lặng.
Tối qua ông đã trò chuyện với Quý Duy Thanh trong sân thật lâu, mọi người đều không biết cha vợ và con rể nói những gì.
Lúc đi ngủ, Tống Thời Hạ hỏi thế nào, anh cũng không chịu nói ra, chỉ bảo rằng cha mẹ cô rất yêu chiều cô.
Bà Tống ra sức nhét đồ lên xe cho các con, nhét thịt khô xong lại muốn nhét cả gà sống, Tống Thu Sinh phải can ngăn mãi mới chịu thôi.
Cuối cùng, bà bảo: “Vậy mẹ để nuôi thêm, tết các con về thì làm thịt sau.”
Tống Thời Hạ đột nhiên thò đầu ra:
“Không cần đâu mẹ, Đông Đông đang đi học, cần bồi bổ nhiều vào, gà mái già thì để hầm canh cho em nó ăn lấy sức đi.”
Ông Tống bỗng nói:
“Không thi vào cấp ba được thì cho lên thành phố làm công nhân, ngày ngày chỉ biết chơi, có chịu học hành gì đâu.”
Tống Đông Đông phụng phịu trề môi, đâu ai dám chơi cả ngày đâu.
Tống Thời Hạ quay đầu bảo em: “Nghe rõ chưa? Năm sau không thi đỗ cấp ba thì đi làm công nhân.”
Tống Đông Đông gật đầu thật mạnh: “Em biết rồi, em sẽ chăm chỉ học hành, chị yên tâm.”
Trước khi lên xem, Tống Đông Đông còn thừa dịp anh rể đã lên trước để kéo chị gái qua một bên, hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411001/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.