Tống Xuân Hạ sốt ruột nói: “Vậy chị nên làm gì đây?”
“Ưu thế của chị là làm việc nhanh nhẹn quyết đoán, chăm chỉ chịu khó, lại còn biết ăn nói và tính toán, chị có bản lĩnh như vậy, sao không tự kinh doanh buôn bán đi!”
Tống Xuân Hạ sốt ruột đến mức giậm chân:
“Sao lại nhắc đến chuyện này chứ, một người phụ nữ như chị thì buôn bán cái gì được?”
“Chị từ từ nghe em nói đã, em đã đề nghị với chị thì chắc chắn sẽ có cách.
Chị với anh rể không cần lo thất nghiệp đâu, có lẽ rời khỏi vùng an toàn là cơ hội tốt cho anh chị phát tài đó.
Cho dù không nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho con cái mà.”
“Chị xem đấy, nuôi con trai sau này nó còn kết hôn, kết hôn còn phải có nhà có sính lễ đúng không?
Với tiền lương của chị và anh rể hiện giờ mà dành dụm hơn mười năm, không chừng đến lúc đó giá trị hàng hóa cũng tăng lên khiến tiền mất giá.”
Tống Xuân Hạ hơi thắc mắc: “Chuyện này chưa chắc? Sao tiền lại mất giá được?”
DTV
“Chuyện này em sẽ nói sau, chị không tin em thì hỏi anh hai đi, anh ấy từng tới thành phố G, biết rõ chuyện này hơn em.”
“Trước tiên chúng ta nói về chuyện của chị đã, trong đầu em đã có ý tưởng liên quan đến việc kinh doanh rồi, chỉ xem ý chị và anh rể thế nào thôi. Ngày mai bọn em đi rồi, chị với anh rể cứ suy nghĩ đi.”
Tống Xuân Hạ nghe vậy thì kinh ngạc há hốc, chủ yếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411005/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.