“Em cũng không biết, có thể cảm thấy đồng chí Quý nhà em thường đi công tác, không chăm sóc em với con được nên muốn bù đắp cho em.”
Nụ cười của Tống Xuân Hạ cứng lại.
“Em không nói thì chị cũng quên mất em rể có hai đứa con trai, em làm mẹ kế…”
Tống Thời Hạ không giấu chị gái.
“Đó không phải con trai ruột của anh ấy, nhưng mà em sẽ nuôi dưỡng bọn chúng như con ruột em, chị không cần lo lắng đâu.”
Không ngờ là như vậy, Tống Xuân Hạ vội hỏi.
“Ý em là sao?”
Tống Thời Hạ kể đơn giản lại:
“Ba của bọn nó rất cao cả, em với đồng chí Quý sẽ dạy dỗ bọn nó như con ruột.
Trong nhà ba mẹ chồng em có một cô con gái học cấp ba lớn hơn Đông Đông hai tuổi, để hai người già lớn tuổi chăm thêm hai đứa cháu thì sẽ mệt lắm.”
Tống Xuân Hạ tiếc hận vô cùng:
“Đúng là tạo hóa trêu người, anh hùng vĩ đại như vậy sao lại hy sinh chứ!
Đợi sau khi em về thì chị sẽ giải thích với ba mẹ, để sau này bọn họ gặp hai đứa nhà em thì sẽ đối xử như cháu ngoại ruột.
Đó là con cái của liệt sĩ hy sinh oanh liệt, em phải dạy dỗ bọn nó cho tốt nhé.”
Tống Thời Hạ dặn dò chị gái:
“Chỉ cần người trong nhà chúng ta biết chuyện này thôi, em không để ý ánh nhìn của người khác.
Mọi người đừng kể ra ngoài, cứ xem như là con ruột của đồng chí Quý đi.”
Tống Xuân Hạ có tâm sự riêng trong lòng, nấu cơm cũng lơ đãng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411003/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.