Tống Thời Hạ rất thân thiết với chị cả, Tống Đông Đông lại thân thiết với cô.
Ban đầu nguyên thân với chị cả có mâu thuẫn khá lớn, là vì sau khi chị cả đi lấy chồng và có gia đình riêng.
Nguyên thân cảm thấy mình không còn được chị gái thiên vị nữa, thậm chí còn tị nạnh với con trai chị ấy là Mao Đản.
Hai chị em đi dạo bên bờ sông.
Giọng nói của Tống Xuân Hạ có vẻ bình thản:
DTV
“Thật ra có đôi khi chị rất ghen tỵ với em, ghen tỵ em dũng cảm và tùy hứng, ghen tỵ em to gan, có thể tự làm chủ chuyện hôn nhân của mình.”
Tống Thời Hạ khẽ mím môi, hỏi chị ấy: “Chị không hài lòng với anh rể sao?”
Tống Xuân Hạ hít sâu một hơi.
“Không, chị chỉ cảm thấy mình không có chủ kiến trong chuyện hôn nhân của mình.
Tất cả mọi người đều nói anh ấy thành thật giỏi giang, lấy anh ấy có thể có một công việc tốt, chị cảm thấy cuộc sống sau này sẽ tốt hơn nên đã kết hôn với anh ấy.”
Hai chị em Tống Xuân Hạ và Tống Thu Sinh chỉ học hết tiểu học, sau này mẹ sinh em gái nên chị ấy không đi học tiếp nữa.
Chị ấy biết chữ, biết tính toán, còn rất giỏi là đằng khác.
Nên chị đã tiếp nhận vị trí của mẹ chồng trong hợp tác xã mua bán, là nhân viên ưu tú mấy năm liên tiếp trong hợp tác xã mua bán.
Tống Thời Hạ cười nói:
“Chị cả, chị nghĩ về em quá tốt rồi, em lấy anh ấy vì anh ấy đẹp trai, công việc ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411007/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.