Anh rể buộc gà ở sau xe rồi đạp xe đến nhà.
Đúng như dự đoán của hai anh em, quả nhiên là ba mẹ không đồng ý.
Cũng may không có nhiều gà con, Tống Thời Hạ và anh trai cùng khuyên bảo rồi lại kéo chị cả đến cùng phe.
Ba mẹ không thể không đồng ý giúp đỡ, nuôi mấy chục con gà vịt này.
Không sai, là giúp đỡ.
Ba mẹ cùng cho rằng chuyện mở trại chăn nuôi này quá xa vời, chẳng thà giữ lại gà nuôi cho ba anh em, đợi lớn rồi gửi bọn họ ăn.
Tống Thời Hạ và anh trai thuận miệng qua loa vài câu, dù sao đến lúc đó nuôi gà lớn rồi mang đi bán, đưa tiền cho hai ông bà sau cũng được.
Mua gà xong vẫn còn dư rất nhiều tiền, Tống Thu Sinh tìm cơ hội đưa tiền cho ba mẹ.
Mẹ là người có quyền quản lý tiền nhưng lại không chịu nhận lấy.
“Em gái con không có việc làm, đây là tiền của con bé. Để con bé giữ làm của riêng đi.
DTV
Hôm nay lại phải tiêu một khoản tiền mua nhiều đồ như thế, còn mua giày đá bóng cho Đông Đông nữa chứ.”
Tống Thu Sinh khuyên nhủ:
“Đây là con bé bảo con lấy ra đưa cho hai người để báo hiếu. Con bé biết ba mẹ chắc chắn sẽ không lấy nên mới giao cho con.
Ba mẹ không cần lo, cuộc sống của con bé rất dư dả, chưa kể còn có một củ nhân sâm chưa bán, với lại còn có con giúp đỡ nữa mà.”
Anh ấy nói hết lời mới làm cho ba mẹ chịu nhận số tiền kia.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411009/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.