Tống Đông Đông trịnh trọng gật đầu:
“Em biết rồi! Em sẽ không ganh đua so sánh với người khác nữa, em còn phải tham gia vào đội bóng đá quốc gia, giành vinh quang cho tổ quốc.”
Khóe miệng của Tống Thời Hạ co giật, thôi đừng có tham gia.
“Mục tiêu rất cao xa, nhưng chị không kiến nghị em làm thế nha.”
Đội bóng đá quốc gia là thứ cực kỳ vi diệu, thời buổi này đội bóng quốc gia cũng xem như hàng đầu, nhưng cũng khó tránh khỏi việc chóng phất chóng tàn.
Lúc phất lên thì có thể đá đâu thắng đỏ, lúc tàn thì thành tích thảm không nỡ nhìn.
Chỉ có lúc bước qua thiên niên kỷ mới là xem như vào thời kỳ đỉnh cao, còn đá được vào World Cup.
Tống Đông Đông lấy làm khó hiểu: “Tại sao chứ? Em đá không giỏi à?”
Tống Thời Hạ bịa đại một cái cớ:
“Em có thể xem đá bóng là sở thích phụ, đại học có các câu lạc bộ bóng đá để những người có chung đam mê tham gia, em nhìn cái thân gầy còm của em đi, có thể đá nổi à?”
Tống Đông Đông nghe xong cũng không hề tức giận: “Nếu em mà cao to hơn một chút thì tốt rồi.”
“Vậy thì phải ăn nhiều cơm, vận động nhiều hơn, chức em sớm ngày thực hiện được ước mơ. Em biết Mao Đản mang giày cỡ bao nhiêu không?”
“Em biết ạ, chân thằng bé số 38, nhỏ hơn chân em 2 số.”
Tống Thời Hạ mua giày cho em trai, Mao Đản còn đang ở nhà, không thể thiên vị được.
Quý Duy Thanh luôn đi theo sau lưng nhờ người bán hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411012/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.