Thật ra cô muốn nói là làm dơ, nhưng ngồi trong tiệm sách của người ta nói sách dơ thì thiếu tôn trọng quá.
Quý Duy Thanh cũng ngồi xuống chọn giúp cô: “Không đâu, anh nhớ rõ vị trí mà.”
Tống Thu Sinh và Tống Đông Đông đi một đoạn xa mới phát hiện hai người đi sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Chị gái em đâu?”
Tống Đông Đông nhìn một lượt: “!!”
Tống Thu Sinh trêu chọc:
“Nhìn con bé như thế, nói không chừng là định đi học lại thật rồi, em phải cố gắng lên, đừng phụ lòng chị gái và anh rể em mua giày cho em.”
Anh ấy cũng phải hâm mộ Tống Đông Đông, nhỏ tuổi tốt thật đấy, cả nhà ai cũng yêu thương.
Nhìn quyển nào cũng muốn mua, vừa nghe nói 10 đồng thì lập tức gom hết.
Tống Đông Đông trợn mắt há mồm nhìn: “Chị à, chị mua mớ sách này để thi đại học ạ?”
DTV
Thi đại học không nên đọc tứ đại danh tác chứ.
“Em nghĩ cái gì thế, chị cảm thấy mấy quyển sách cổ này có giá trị sưu tầm, bị bán đồng nát thì tiếc qúa.”
Tống Thu Sinh lại cà khịa: “Chậc chậc, người thành phố có khác, tiêu 10 đồng mua toàn giấy lộn như thế.”
Tống Thời Hạ nhún vai: “Mấy cái này anh không hiểu đâu, chỉ có đồng chí Quý nhà em hiểu thôi.”
Tống Đông Đông ôm hộp giày nên đổi chiến tuyến:
“Anh, điều này chứng tỏ chị gái em là người thích đọc sách, kiến thức không thể dùng tiền bạc để đánh giá được!”
Tống Thu Sinh nói lời thấm thía: “Em đã bị viên đạn bọc đường mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411011/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.