Tống Đông Đông cũng không tức giận:
“Mấy trăm đồng cũng là tiền mà! Chúng ta làm ruộng mấy năm cũng không kiếm nổi mấy trăm đồng đâu.”
Tống Thời Hạ đồng ý: “Cũng đúng, thịt muỗi cũng là thịt mà.”
“Linh chi này giao cho em bảo quản nhé, về nhà nhờ anh trai hỏi giúp xem có bán được không.”
DTV
Tống Đông Đông khó hiểu: “Đây là linh chi chị tìm được mà, có bán lấy tiền cũng là chị bán chứ.”
Tống Thời Hạ lắc đầu: “Không cần đâu, bán lấy tiền phụ cấp nhà mình đi, chị không thiếu ít tiền ấy.”
Tống Đông Đông không đồng ý, nhưng cậu cũng chẳng giằng co với chị gái làm gì, tới lúc đó bán lấy tiền xong sẽ đưa tiền cho chị ấy sau vậy.
Bọn họ đi lên tới giữa sườn núi, bởi vì Tống Thời Hạ không đi con đường bình thường, khác hẳn lối mòn bình thường dẫn lên núi, con đường này không có dấu chân người qua lại bao giờ.
Tống Đông Đông xoa xoa tay:
“Em chưa từng tới chỗ này bao giờ, rõ ràng cùng một ngọn núi, sao cứ có cảm giác bên này âm u hơn thế nhỉ?”
“Bên này nằm ở mặt sau, ánh mặt trời không chiếu tới nên lạnh hơn cũng là chuyện bình thường, chúng ta cũng nên xuống núi rồi.”
Hái được kiwi rừng, cộng thêm mớ hồng do cô cống hiến và cả linh chi tự nhiên nữa, hôm nay xem như bội thu rồi.
Tống Đông Đông còn muốn leo tiếp nữa, lỡ như trên đó có nhiều linh chi hơn nữa thì sao đây?
“Không được, mặc dù núi ở chỗ mình không có sói, nhưng có lợn rừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411027/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.