Thời buổi này đường là hàng xa xỉ, quả hồng chín còn ngọt hơn cả đường trắng với mật ong.
Đám nhóc ở chân núi đều thèm ăn hồng, tình nguyện hái quả xanh về nhà phơi nắng chờ nó chín rồi ăn.
Tống Thời Hạ nhún vai: “Chịu thôi, ai bảo chị may mắn làm gì.”
Tống Đông Đông hùng hổ cầm một quả lên cắn một miếng thật to, lập tức thay đổi sắc mặt.
Quả hồng chín mọng mềm tan, ngon gấp cả trăm lần tất cả các loại hoa quả cậu từng ăn.
DTV
“Ngọt tới vậy ư! Hay là chúng ta đào cây hồng này về nhà trồng nhé.”
Tống Thời Hạ dập tắt ý đồ của cậu:
“Bỏ đi, cây cối trên núi toàn là tài sản chung, có ăn đã khá lắm rồi, còn muốn chiếm cây của mọi người nữa, coi chừng ông bác hai cầm cây dí đánh em bây giờ.”
Tống Đông Đông ỉu xìu, thế là xin chị gái thêm một quả nữa.
“Ăn đi, nhưng mà đừng có ăn nhiều quá, chờ lát nữa về nhà không ăn cơm được. Mao Đản cũng đừng đó nhìn nữa, muốn ăn thì cháu tự lấy ăn đi.”
Tống Thời Hạ đi dạo một vòng trên núi, hai đứa nhỏ đi tít ở phía sau, cứ chạy nhảy khắp nơi.
Cô quay đầu lại hỏi: “Hai đứa làm gì đấy?”
Tống Đông Đông nói lớn: “Trên núi có dược liệu, nếu gặp được thì nhà mình giàu to.”
Tống Thời Hạ buồn cười: “Em có biết nhìn dược liệu không?”
Tống Đông Đông hùng hồn đáp: “Em từng thấy người ta mua rồi, em nhớ hình dạng của loại đắt tiền nhất mà.”
Với cái vận may của em ấy, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411029/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.