Bàn tay bị anh nắm lấy đã được buông ra, cô kìm lòng không được mà ôm cổ anh đáp lại.
Anh cứ tỉ mẩn hôn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đang tiến hành một hạng mục nghiên cứu quan trọng nào đó.
Tống Thời Hạ bị anh nhìn như thế thì xấu hổ quay đầu đi, trong lòng nảy ra suy nghĩ không thể chịu thua được.
Tại sao mình lại bị trêu chọc đến mức xấu hổ thế này, còn anh thì vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì như thế chứ.
Cô cố ý điều chỉnh hô hấp, không để cho mình mở miệng ra là lại biến thành thở dốc.
“Ở nhà không có thứ đó, hay là anh cố nhịn đi nhé.”
Quý Duy Thanh nghe vậy quả thật không làm thêm gì nữa, chỉ ôm ghì lấy cô.
Anh chôn đầu vào hõm vai cô, ấm ức cọ cọ mặt cô.
Tống Thời Hạ cảm giác như mình như một chú mèo bị anh ôm lấy ngửi hít vậy.
Chậc, tự bê đá đập chân mình đây mà.
Cô vươn tay xoa xoa gáy anh, chủ động hôn lên môi anh.
Ngủ một giấc dậy đã là buổi chiều, tiếng nói chuyện trong sân cũng lớn dần, rốt cuộc Tống Thời Hạ cũng mở mắt ra.
Quý Duy Thanh tỉnh rượu ngồi một bên chỉ cảm thấy chán nản, xem ra là đang hối hận vì những hành động ngờ ngệch của mình lúc say rượu rồi.
Tống Thời Hạ ngồi dậy, cô biết rõ còn cố hỏi,
“Anh làm sao thế?”
DTV
Quý Duy Thanh cúi đầu: “Quần áo dơ rồi.”
Quần áo của anh đã nhăn nhó dúm dó hết rồi, anh không thể mặc đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411033/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.