Tống Đông Đông lơ đễnh chạm phải tầm mắt của chị gái, vội nói muốn đi làm bài tập, cậu sợ chị gái lại nhắc tới chuyện bắt cậu thi vào đại học Yên Kinh.
“Con cũng nghỉ một lát đi, tối hôm qua chắc hai đứa chưa được ngủ thoải mái đúng không.”
Tống Thời Hạ về phòng, chăn đắp trên người Quý Duy Thanh đã bị anh nhét qua một bên.
Cô kéo chăn lên đắp lại cho anh ấy.
“Anh bao lớn rồi còn đạp chăn thế.”
DTV
“Nóng lắm, anh không muốn đắp.”
Quý Duy Thanh bất mãn nhìn cô, ấm ức vô cùng.
Tống Thời Hạ cảm thấy buồn cười, chưa bao giờ thấy anh đáng yêu như thế.
Cô ngồi xuống bên mép giường, đối mặt với anh.
“Anh có nhớ mình là ai không?”
Quý Duy Thanh chậm rãi đáp: “Anh say rượu thôi chứ có phải bị ngốc đâu.”
“Thế 1+1 bằng mấy?”
Quý Duy Thanh chậm ba giây: “Giả thuyết Goldbach cho rằng 1+1 là...”
Tống Thời Hạ che miệng anh lại: “Được rồi được rồi, em biết anh không say.”
Lúc này anh đáp cứ như AI được lập trình ấy.
Quý Duy Thanh nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ con nai tơ, cứ như đang khó hiểu vì sao lại không cho anh nói tiếp.
Tống Thời Hạ đạp giày ra, leo lên giường nằm xuống bên cạnh anh.
“Lông mi của anh dài quá, vừa dài vừa dày như cánh quạt ấy.” Cô luôn muốn nói điều này, nhưng không có cơ hội thích hợp.
Quý Duy Thanh túm lấy tay cô: “Em đừng có táy máy tay chân.”
Tống Thời Hạ cười nhạo anh:
“Sao nào, uống say thì ra vẻ đứng đắn chứ gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411035/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.