Tống Đông Đông xấu hổ nói:
“Em cướp mất cơ hội đi học của chị, còn hại chị lấy chồng sớm như thế, nếu em mà thi cao điểm quá thì chị sẽ buồn cho mà xem.
DTV
Em đang nghĩ, chi bằng học xong cấp 2 thì đi làm phụ hồ hay công nhân bốc vác gì đó, một tháng cũng kiếm được ít tiền, tới lúc đó mỗi tháng em sẽ chia một nửa tiền lương cho chị.”
Lòng dạ Tống Thời Hạ rối bời, vui buồn lẫn lộn.
Nguyên thân đối xử với em trai không tốt cũng không xấu.
Không tốt là vì từ nhỏ phải chăm sóc em trai nên luôn cảm thấy bất công, nhưng đồng thời nhờ chăm sóc em trai nên nguyên thân cũng tránh được việc phải ra đồng làm ruộng.
Mỗi ngày đều trông em trai, chắc chắn sẽ có tình cảm, nhưng nguyên thân lại yêu bản thân mình hơn.
Cô đoán có thể là nguyên thân cãi nhau với ba mẹ, bị Tống Đông Đông nghe thấy nên cậu bé mới thấy cắn rứt.
Nguyên thân luôn cảm thấy cả nhà trọng nam khinh nữ, nhưng thực tế lại là chị cả và Tống Thu Sinh đều nói sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi cả nguyên thân lẫn em trai ăn học.
Nhưng nguyên thân cứng đầu cứng cổ, cho rằng người nhà hết cách nên mới phải thỏa hiệp với mình, nhất quyết oán trách người nhà.
“Ngốc quá, học hành cho em chứ không phải cho người khác, em thi đậu đại học, cả nhà mình sẽ được thơm lây, em thi rớt, người khác chỉ cười nhạo một mình em thôi.
Em cũng thấy rồi đó, bây giờ cuộc sống của chị rất tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411038/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.