Tống Đông Đông cười như mếu.
“Chị, chị tha cho em đi mà, em cảm thấy bây giờ cuộc sống của chị êm đềm hạnh phúc lắm, nhất định không cần em làm chỗ dựa cho chị đâu.”
Tống Thời Hạ vỗ vai cậu bé một cái, bắt đầu cổ vũ em trai:
“Đồng chí Tống Đông Đông à, thanh niên trai tráng phải dũng cảm phấn đấu tiến lên chứ, em không thử làm sao biết mình có làm được hay không?”
Bà Tống cũng phụ họa:
“Con nhìn đi, chị gái con cũng cổ vũ như thế rồi, sao con lại không có chút ý chí chiến đấu nào như thế chứ?”
Tống Đông Đông nhăn nhó:
“Mẹ ơi, mẹ có biết đại học Yên Kinh là trường gì không? Giáo viên của bọn con chỉ tốt nghiệp cao đẳng sư phạm thôi, mẹ bảo con thi đại học Yên Kinh khác gì bảo con lên trời đâu.”
Bà Tống nửa tin nửa ngờ: “Khó thi đậu như thế à?”
“Mẹ không tin thì đi hỏi nhà bác hai đi, ngày nào bác ấy cũng nghe radio với lên thị trấn, nhất định cũng biết về đại học Yên Kinh.”
Bà Tống quay sang nhìn con gái.
“Con rể thật sự là giáo viên của đại học Yên Kinh hả con?”
“Vâng ạ, anh trai con còn tới nhà ở mấy ngày nữa, sân thì nhỏ hơn nhà mình, nhà thì xây kiểu hai tầng một trệt đơn giản.”
Bà Tống thì thào: “Không ngờ đãi ngộ của giáo viên đại học lại tốt như thế?”
Bà lại nhìn con trai út:
“Con nhìn đi, anh rể con giỏi như thế, con cũng phải cố gắng lên cho mẹ, nghe lời chị con khuyên đi.”
Tống Đông Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411036/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.