Bà Tống không có ấn tượng tốt đẹp lắm với chàng rể này, bà cảm thấy con rể mình quá chất phác.
Con gái bà thế nào, bà biết rõ nhất, hai người trái ngược nhau như thế về sống với nhau, có khi cả ngày đều ồn ào không dứt.
Quan trọng nhất là cậu con rể này còn quá kiệm lời, cãi nhau cũng không cãi được thì càng bực.
Nhưng khi nhìn kĩ đám đông kia, bà chợt nhận ra, con gái bà đi tay không, vừa đi vừa nói nói cười cười, hai thằng con bà cùng với cậu con rể đều chất kín đồ hai tay.
Bà Tống thở dài, haiz, con bé này, kết hôn rồi vẫn chẳng biết ứng xử gì hết.
Từ xa, Tống Thời Hạ đã thấy cha mẹ đang chờ.
Cô hưng phấn vẫy tay: “Mẹ, ba, chúng con về rồi này.”
Dọc đường về, cô đã trò chuyện mấy câu với Tống Đông Đông, nắm được ít nhiều tình hình trong nhà.
Đại khái đây là một gia đình nông dân chất phác thật thà, người trong nhà chẳng ai có ý xấu gì, cũng luôn hòa thuận với người trong thôn, không kết thù kết oán với ai.
Nhà cô có thể coi là khá đẹp so với các nhà khác trong thôn, cái sân phơi đổ xi măng trước cửa kia có thể làm sân chơi bóng rổ cũng được.
Tống Thu Sinh kiếm được tiền, chuyện thứ nhất chính là xây lại nhà cho cha mẹ.
Tuy chỉ xây có một tầng với một gác lửng nhưng diện tích lớn, lại là nhà xây bằng gạch và xi măng, về sau nếu cần có thể xây thêm tầng hai.
Đối với Tống Thời Hạ, nhà này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411043/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.