Thôn Tống Gia này trước kia cũng là một tông tộc lớn, trong thôn chủ yếu toàn người họ Tống.
Tống Thời Hạ ngày ấy lén trốn vào thành phố được là vì bác hai cô là đại đội trưởng, cô lừa bác gái lấy được thư giới thiệu.
Tống Thời Hạ lại bốc một vốc, đưa nửa túi kẹo thừa cho Quý Duy Thanh: “Anh đi chia kẹo với em, để đám nhóc này quen mặt.”
Với trẻ con, ai có kẹo người đó là người tốt, lấy kẹo làm quen cực kì hiệu quả.
Quý Duy Thanh cũng học cô, vụng về chia kẹo cho đám nhóc vây quanh.
Lũ nhóc có kẹo ăn, đều tò mò nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt.
“Chú ơi, chú là người thành phố ạ?”
Quý Duy Thanh gượng gạo đáp: “Nhà chú ở thủ đô, có thể coi là ở thành phố đi.”
Tống Thời Hạ giải vây cho anh: “Mấy đứa gọi chú thì phải gọi chị là cô đấy, đây là chú rể của chị nha.”
DTV
Nói với đám nhỏ rằng đây là chồng cô thì có lẽ chúng không hiểu, nhưng nếu nói chú rể thì tụi nó hiểu ngay.
Sự bất mãn của Tống Đông Đông tan biến như bong bóng xà phòng khi trông thấy quà của mình.
Một chiếc áo khoác da thời thượng, nhưng cậu chàng cố gắng không để lộ sự vui sướng quá mức.
Hừ, tôi không phải hạng người có thể thu mua được bằng một chiếc áo đâu nhé.
Tống Thu Sinh vỗ vai em trai, chân thành nói:
“Anh trai em đây còn không nỡ bỏ tiền mua chiếc áo đắt như vậy, thế mà anh rể em không hề chần chừ đã mua ngay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411044/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.