Quần áo ở đây có đắt cũng phải mua thôi, cô không thể vì một chiếc áo mà chạy tới tận khu vực duyên hải nhập hàng được.
Huống hồ, Tống Thu Sinh cũng từng buôn bán quần áo, kết quả cho thấy, dù có mạng lưới giao thiệp thì cũng có thể bị người cùng phe mình hại mất trắng.
Kinh doanh, không phải cứ muốn làm là làm được.
Ban đầu, Tống Thời Hạ không định mua đâu, cô chỉ nhìn chiếc áo đấy hơi lâu một chút.
Quý Duy Thanh thấy được, bèn bảo nhân viên bán hàng lấy cho mình.
Anh nói là lần trước tới chưa gặp được em vợ, cảm thấy đáng tiếc, cho nên lần này muốn tặng một món quà làm quen trang trọng một chút để thể hiện tấm lòng.
Tống Thời Hạ vừa nghe là biết liền, lại là chiêu mẹ chồng cô dạy cho anh rồi.
Vất vả cho giáo sư Quý, phải học thuộc lòng từng từ.
Có chiếc áo khoác da đi cùng, những món quà còn lại trở nên bình thường hẳn.
Một lọ rượu ngũ lương 5 đồng, một bình Mao Đài 8 đồng, một cây thuốc Trung Hoa.
Mấy thứ này vốn thuộc về loại mặt hàng xa hoa, cần phiếu riêng, Quý Duy Thanh đều có cả.
Tống Thời Hạ chọn cho chị cả một chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp, dưới 65 cân đều có thể mặc được.
Lại mua thêm mấy cân đường đỏ, đường trắng, 5 cân thịt heo, đến đây, Quý Duy Thanh mới chịu dừng.
Tạm gạt bỏ chút khúc mắc khó chịu giữa hai vợ chồng, hai người xách đủ loại túi đồ lỉnh kỉnh về quê vợ.
“Này chắc đủ rồi nhỉ? Nhà chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411048/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.