Tống Thời Hạ gồng mình đáp:
“Phải, tôi đã kết hôn, tôi đã hơn hai mươi rồi, có học tiếp cũng chẳng ích gì, chi bằng lấy chồng, làm mẹ hiền vợ đảm, như thế mới yên ổn được.”
Cô đã cố bôi vẽ cho mình trở nên tục tằng tầm thường như thế, chỉ mong đối phương mau chóng thất vọng mà bỏ đi.
“Cậu không thể nghĩ ngắn như vậy được, mặc dù kết hôn thì vẫn có thể tiếp tục thi đại học mà.
Lúc trước thành tích học tập của tôi luôn xếp sau cậu, chẳng phải về sau tôi vẫn đỗ đại học sư phạm đấy sao? Giờ tôi đang làm giáo viên tiểu học rồi.”
Ai cứu cô với, chẳng lẽ người này cứ nhất quyết muốn cô thi đại học mới được sao?
Ông anh à, tôi thật sự không muốn, hai ta cũng không có thân đến thế, làm ơn buông tha nhau.
“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi thì hay là thôi, tôi tính sắp tới sẽ sinh em bé, trẻ nhỏ trước 5 tuổi không thể thiếu sự chăm sóc của mẹ.”
Đã nói đến nước này, hẳn đối phương không còn lý do gì để khuyên nữa đúng không?
Ngô Thiên Lỗi lại nói:
“Tôi biết chắc chắn cậu đã phải trải qua rất nhiều vất vả khổ sở nên mới có ý tưởng này.
Nhưng tôi cũng nói thật, lấy con cái để trói buộc trái tim một người đàn ông không phải là cách có hiệu quả lâu dài.
Cậu cần phải tự phát triển bản thân để nhìn ra thế giới rộng lớn, mở mang tầm mắt, con người mới ngày một tốt lên.”
Tống Thời Hạ há hốc miệng, cho nên, mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411047/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.