Thím Phùng lại mang ra hai bát mỳ nữa.
“Đây là mỳ của hai đứa, nếm tí chút thôi thì được, ăn nhiều đồ cay là bị nóng trong rồi táo bón, đến lúc đó đừng có kêu cha kêu mẹ.”
Ni Ni đã biết ngượng ngùng, bèn bưng bát mỳ chạy ra một chỗ ăn.
Khi Tống Thời Hạ ngồi vào chỗ thì bát cô đã chất đầy thịt tôm.
“Sao anh không ăn đi?”
Quý Duy Thanh bỏ con tôm mới bóc vỏ vào bát cô, nói: “Không vội, chờ em ra.”
Tống Thời Hạ lại đứng lên: “Em đi rửa tay rồi về bóc cho anh.”
Quý Duy Thanh vẫn không dừng tay: “Không cần, em cứ ngồi ăn đi.”
Tống Thời Hạ bèn hớn hở ngồi xuống, ăn tôm mà không cần tự bóc thì còn gì bằng.
“Sao bỗng dưng anh lại chu đáo thế nhỉ?”
Quý Duy Thanh ngước nhìn cô vẻ khó hiểu, bóc con tôm cho cô thôi cũng tính là chu đáo rồi à?
Thím Phùng ngồi bên kia cười khanh khách, hai đứa nhỏ này tình cảm quá, hẳn không bao lâu nữa, đám nhóc kia sẽ có thêm em rồi.
Tống Thời Hạ vừa ăn vừa đút cho Quý Duy Thanh, nhưng đều phải nhân lúc đám nhỏ không chú ý, rất là lén lút.
Cảm giác đút thức ăn cho chồng cũng phải len lén làm thế này thật là kì quái.
Ăn xong một bữa tối vui vẻ, thím Phùng bưng bát tôm hùm mà Tống Thời Hạ để phần riêng, mang về cho giáo sư Tạ nhà bà hôm nay phải tăng ca.
Bốn người nhà Tống Thời Hạ ngồi trên sofa xem tivi.
Hai cậu nhóc nhất quyết đòi chen vào giữa, nhưng cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411064/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.