“Cái vỏ Mao Đài thôi thím, trong là rượu xái, không phải rượu Mao Đài đâu ạ.”
Bấy giờ thím Phùng mới yên tâm, rượu xái không rẻ đâu, nhưng ít ra thì cũng không đắt như Mao Đài.
“Khiếp thật, ăn được một món, nào dầu chiên lưng nồi, nào Mao Đài, món đắt nhất ở nhà hàng quốc doanh cũng chẳng được như vậy đâu.
Không tiếc dầu với gia vị, chẳng trách cháu làm món gì cũng ngon.”
Tống Thời Hạ cười cười, lắc đầu:
“Đâu có khoa trương đến thế ạ, thế này là xong rồi, chỉ cần đậy nắp đun một lúc, đợi khi nào cạn bớt nước là xong.”
Thím Phùng không hiểu: “Nhưng vì sao phải cho rượu?”
Tống Thời Hạ kiên nhẫn giải thích:
“Có rượu sẽ khử được mùi tanh của tôm hùm đất thím ạ, nó cũng có tác dụng sát khuẩn nữa, thực ra cho bia thì ngon hơn, nhưng trong nhà cháu không sẵn.”
“Thím đã bảo mà, mấy hôm trước cháu thím gọi sang ăn cơm, thím bận việc không đi được.
Nhưng mà nghe nói thứ tôm này ăn vào cứ có mùi bùn, thịt còn lạo xạo như cát, thím nghĩ là nó không biết cách làm, hồi trước nhà cháu làm cá, thím cũng không thấy nó tanh.”
Tống Thời Hạ nhanh chóng đảo xào, thêm rau vào: “Thêm chút rượu nữa là đỡ tanh ngay, tốt nhất là có bia.”
Xào xong, múc tôm hùm đất ra, cô còn múc riêng một bát nhỏ.
“Cái này để làm gì?”
“Lát cháu bóc thịt rồi nhúng qua nước, làm mỳ tôm hùm đất cho tụi nhỏ ăn, tôm hùm đất xào cay thì thôi, tụi nó ăn sợ không hợp.”
Một âu tôm hùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411065/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.