Trời đã ngả về Tây, trong sân nhà, ba cha con đang vui vẻ ngồi với nhau.
Quý Duy Thanh mặc áo ngắn tay, quần đùi, ngồi trên băng ghế lùn, tay cầm bàn chải rửa từng con tôm hùm đất.
Hai nhóc con thì ngồi xổm cạnh cha, thỉnh thoảng lại tò mò thò tay chọc chọc con tôm, sau đó cười hỉ hả.
Tống Thời Hạ trông thấy, cũng tủm tỉm cười.
Ánh nắng chiều tà không gắt, cô cũng lấy chiếc ghế thấp ra ngồi đối diện với Quý Duy Thanh.
“Anh rửa gần xong hết rồi cơ à.”
Bể rửa chỉ còn chừng hai chục con, thùng sắt bên kia là tôm đã rửa sạch.
“Sắp xong rồi, em đừng thò tay vào làm gì, bẩn tay.”
Tống Thời Hạ ngoan ngoãn ngồi yên, lại hỏi anh: “Sao anh biết làm tôm hùm đất?”
“Anh đoán hẳn là phải đánh sạch bùn, em ngâm vào nước hẳn là vì không muốn chúng c.h.ế.t khô.”
“Ừm, đánh sạch bùn đi là có thể bỏ vào nồi xào lên.”
Thím Phùng dẫn bé qua đây, thế là khoảnh sân nhỏ càng thêm náo nhiệt.
Bà bưng theo một nồi to:
“Ấy dà, các cháu làm gần xong rồi cơ à. Nãy thím có nấu nồi chè đậu xanh, chắc là không được ngon như cháu nấu, nhưng thím cũng cho khá nhiều đường đấy, uống cũng được.”
Tống Thời Hạ đón lấy cái nồi: “May quá, thế cháu đỡ phải ra cửa hàng mậu dịch mua nước ngọt.”
Thím Phùng còn lải nhải: “Nước ngọt đấy có ngon gì đâu, uống vào toàn bị ợ hơi.”
Tống Thời Hạ chỉ cười cười.
Thím Phùng đi cùng cô vào bếp.
“Giáo sư Quý tốt thật đấy, chiều nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411069/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.