Tống Thời Hạ vội vàng mở tủ lấy cho anh:
“Em mang đi giặt rồi cất vào đây, không biết chừng nào anh về nên không treo trong đó, anh chờ em chút.”
Cô quay lưng về phía anh, vừa nói vừa lục tìm trong tủ, vòng eo mảnh khảnh lơ đãng vặn vẹo làm người phía sau hoa mắt nhìn.
Lưng đột nhiên có một nguồn nhiệt dán lên.
Tống Thời Hạ cầm khăn lông, xoay người lại, vừa lúc chạm ngay thân hình săn chắc với những đường cong tuyệt đẹp của anh.
Cô nuốt nước miếng, thầm nhủ, mình không phải lưu manh, đây là nghĩa vụ nên thực hiện của một cặp vợ chồng hợp pháp mà.
Tống Thời Hạ muốn đứng thẳng người lên, nhưng lại bị Quý Duy Thanh ấn bả vai.
Anh cụp mắt, chăm chăm nhìn cô, ánh mắt khiến Tống Thời Hạ hơi run lên một chút.
Ánh mắt anh như thể muốn nuốt sống cô ngay tại trận.
Tống Thời Hạ lắp bắp: “Sao… sao thế?”
Kì thực, nếu muốn chơi trò cưỡng chế cũng không phải là không được…
Quý Duy Thanh nhắm mắt: “Đợi đến tối rồi nói sau vậy.”
Tống Thời Hạ lập tức đứng phắt lên.
Xem thường ai đấy?
Cô cởi từng nút áo sơ mi mới bị anh cài loạn xạ.
Chiếc áo nửa ướt nửa khô không chỉ có hiệu quả hình ảnh đặc biệt với nam giới mà với nữ giới cũng gây ảnh hưởng không nhỏ.
Tống Thời Hạ gặm cắn vai anh một hồi, rồi lại ‘trồng’ mấy vệt dâu tây lên cổ anh, tay cũng sờ loạn lên.
Quý Duy Thanh đỡ eo cô, lập tức Tống Thời Hạ liền thấy eo mình như bị lửa đốt, vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411070/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.