Tống Thời Hạ chẳng thèm nói lý với bọn nó nữa.
“Bỏ đi, thích làm gì thì làm, các cháu cứ cố chấp không chiiuj nhận sai như vậy, xem Ni Ni có quan tâm đến bọn cháu nữa không.”
Ở nhà không thích em giá mình, ở bên ngoài quen được bạn mới thì không tiếc liều mình bảo vệ, cô cũng không đánh giá được thế nào nữa.
“Dương Dương, đến đây chọn kem các con thích đi, con có muốn học theo anh họ không?”
Tống Thời Hạ đứng ngoài cửa trò chuyện với thím Phùng.
Thím đưa cho cô một giỏ tôm hùm đất còn dính đầy bùn, nói là cháu trai thím ra ruộng tháo nước bắt được.
“Thứ này nhà thím không quen làm, mang qua cho cháu, thím đoán là cháu biết làm, đúng không?”
Thím Phùng chỉ nhìn đám tôm hùm đất đã thấy tê dại cả da đầu, thứ này càng to, hung hãn xấu xí khiến bà không dám sờ vào.
Tống Thời Hạ mừng lắm:
“Thứ này ngon lắm đó ạ, đợi khi nào cháu làm xong thì thím qua nhà cháu ăn cùng cho vui, ăn kèm với ít rau dưa, nấu nước dùng để rưới mỳ ăn, hương vị được lắm đó.”
Thím Phùng lập tức gật đầu: “Được, tối nay thím mang mỳ sợi qua nhà cháu nấu, thử xem mùi vị thế nào.”
Tống Thời Hạ bật cười:
“Thím cho cháu chỗ tôm này cũng phải 2 cân đấy, mình cháu ăn không hết đâu, cho đám nhóc con ăn cho vui miệng cũng được nhưng không thể ăn nhiều quá.”
Thím Phùng hào sảng bảo: “Vậy cũng được, chiều mát thím lại qua nhóm bếp cho cháu.”
“Đúng là cần thím giúp một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411074/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.