Người này thật là, làm thế nào anh có thể vừa nghiêm trang nói chuyện mà tay vẫn không quên cào vào lòng bàn tay cô.
Chẳng lẽ như thế này chính là kiểu người bề ngoài thì lạnh lùng cao nhã mà bên trong lại trái ngược mà người ta thường nói sao?
Quý Duy Thanh về nhà, người vui nhất chính là hai đứa nhóc.
“Ba ơi.”
Quý Nguyên lon ton chạy ra, ôm chầm lấy đùi ba mình.
Quý Dương cũng ném bút chì sang một bên, vội vã chạy tới, ngửa đầu nhìn ba.
Tống Thời Hạ bỏ giỏ trúc vào bể rửa rau, bơm nước vào, tôm này đã bị bắt lên nửa ngày, không thả ngay vào nước sẽ c.h.ế.t mất.
Xong xuôi, Tống Thời Hạ rửa tay vào nhà, thấy Quý Duy Thanh đang bị đám nhóc ôm cứng chân trước cửa, hành lý còn để bên chân.
Cô ngồi xổm xuống bế Quý Dương lên: “Để ba con đi cất đồ đã được không?”
Quý Nguyên lưu luyến buông tay ra, nhưng ngay sau đó, cậu đã được ba bế bổng lên.
Một tay anh xách đồ, tay kia bế Quý Nguyên, cậu nhóc ngồi trên cánh tay ba, ôm chặt cổ anh.
Quý Dương và Tống Thời Hạ nhìn nhau, Tống Thời Hạ trêu chọc: “Con cũng muốn lên phòng với ba con à?”
Quý Dương lắc lắc đầu, nhưng cậu nhóc lại không biết, trong mắt mình đã tràn ngập chờ mong: “Ba về, con vui lắm đó.”
Tống Thời Hạ bế cậu lên tầng, hai cậu nhóc ngồi cạnh rương hành lý tò mò xem người lớn sắp xếp đồ đạc.
Quý Duy Thanh lấy quần áo sạch ra, Tống Thời Hạ gấp lại, bỏ vào tủ, quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411073/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.