🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Học Nhân nhớ lại ngày hôm qua, ân nhân đe dọa bọn họ, cảm giác sợ hãi của cậu bé với mấy người đó cũng vơi bớt.

Trần Học Dân đút hai tay vào túi quần và đi vào sân:

“Một đám bọn mày cùng bắt nạt con gái như thế, đúng là không ra gì!”

Dương Uy bị cậu bé làm giật mình, sau khi nhìn thấy cậu nhóc hôm qua tìm được người giúp đỡ thì lập tức giễu cợt.

“À, đồ nhát gan đến rồi này, hôm qua trốn sau lưng một cô bé, hôm nay lại dẫn theo một thằng nhóc đến à.”

Đám học sinh cấp hai cười to, Hoắc Tuyền dẫn theo em trai chạy ra sau lưng Trần Học Nhân.

Trần Học Nhân thầm động viên cho bản thân: “Đừng sợ, tớ với anh trai sẽ bảo vệ hai cậu.”

Trong lòng cậu bé dâng lên niềm tự hào to lớn.

Không thuộc bản cửu chương thì sao nào, cậu có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, Quý Dương làm được không?

“Cảm ơn hai cậu.” Giọng nói Hoắc Tuyền mềm mại dịu dàng, khác hoàn toàn giọng nói chói tai vừa nãy.

Tạ Nhiêu sang nhà bên cạnh: “Chị Tiểu Hạ, em đến rồi đây.”

Tống Thời Hạ chào đón cô bé vào nhà.

“Ni Ni đến rồi à, em không biết làm bài tập hè sao?”

Tạ Nhiêu nhìn xung quanh.

“Không phải ạ, đồ nhát gan hôm qua đã về chưa ạ?”

Tống Thời Hạ cười nói: “Em gặp đồ nhát gan nào?”

Tạ Nhiêu kể lại chuyện hôm qua:

“Cậu ấy sợ chị lo lắng nên không cho em nói ra, em cảm thấy chuyện này không có gì đáng xấu hổ, bị bắt nạt thì phải nói cho phụ huynh biết.”

Tống Thời Hạ mỉm cười.

Cô đã biết rõ hai anh em nhà họ Trần ưa sĩ diện nhưng bên đối diện không phải là khu nhà gia đình của công nhân viên chức sao?

 

“Sao trường học lại có băng nhóm như vậy? Không có người lớn quản lý sao?”

Tạ Nhiêu rất ghét học sinh côn đồ:

“Bọn nó kéo bè kết phái thì ai dám động vào ạ? Bảo với phụ huynh cũng vô ích, ngày hôm sau vẫn bị bắt nạt.”

Tống Thời Hạ thầm suy nghĩ.

“Trần Học Nhân ra ngoài rồi, chị đi chung với em đi tìm bọn nó, mẹ em có nhà không?”

Cô luôn cảm thấy hai đứa nhóc này sẽ đi đánh nhau với người ta.

“Có ạ, mẹ em đang ở nhà chơi với em trai vừa mới đến của em.”

Tống Thời Hạ đưa hai đứa con sang nhà bên cạnh.

“Mẹ đi tìm hai anh họ của con, các con ở nhà thím đợi một lúc nhé.”

DTV

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu.

Tạ Nhiêu xung phong nhận việc trợ giúp: “Em biết chỗ, chị Tiểu Hạ để em dẫn đường cho chị.”

Đúng thật là Trần Học Nhân và Trần Học Dân đã gặp phiền phức.

Giọng vịt đực vô tình chế nhạo:

“Hôm qua có con nhỏ mách lẻo giúp mày, hôm nay mày kêu thêm người tới thì làm được gì chứ?”

Trần Học Nhân chống nạnh nói:

“Hôm qua là do nhà tao gọi về ăn cơm, tao không muốn tranh cãi với đám chúng mày.

Tống tiền con gái đúng là đáng xấu hổ, bà nội tao nói con trai mà tiêu tiền của con gái là không có tương lai.”

Cậu bé nói xong kéo miệng làm mặt quỷ.

Trần Học Dân nói: “Đúng thế, còn cướp tiền của trẻ con, sao chúng mày không đi cướp tiền của người lớn ấy?”

Dương Uy bị chọc trúng chỗ đau thì nổi giận:

“Nhóc con miệng còn hôi sữa mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân, chúng mày xông lên cho tao!”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.