Quý Dương tiến lên, sống lưng thẳng tắp, đọc hết bảng cửu chương không sai chỗ nào.
Trần Học Nhân mở to đôi mắt như chuông đồng.
Cậu bé không tin nổi: “Sao… sao em lại học thuộc hết rồi?”
Quý Nguyên đứng xem không ngại to chuyện, cậu bé ồn ào nói: “Anh trai em là thiên tài đấy!”
“Không thể nào, em mới bốn tuổi sao lại đọc được hết bảng cửu chương chứ!”
Khuôn mặt nhỏ của Quý Dương lạnh lùng mà nói: “Em còn có thể đọc ngược cơ.”
Nói xong cậu bé bắt đầu đọc thật to.
Đầu óc Trần Học Nhân rối tung, cậu bé không tin được mình lại thua, thế mà cậu lại thua một nhóc con.
Trần Học Dân thấy rất may vì mình không nhận khiêu chiến, nếu mà thua thì xấu hổ lắm.
DTV
Tống Thời Hạ đợi cậu bình tĩnh lại thì nói: “Con muốn thi tiếp nữa không?”
Vẻ mặt Trần Học Nhân mơ màng không biết phải làm sao, cậu bé lớn tiếng nói: “Mọi người đều bắt nạt con!”
Nói xong cậu bé xoay người chạy ra ngoài, Trần Học Dân đuổi theo sát phía sau.
Tống Thời Hạ bất đắc dĩ nhún vai, mỉm cười với hai cậu nhóc: “Dương Dương làm tốt lắm, con muốn được thưởng gì nào?”
Quý Dương nhíu mày: “Con có thể đổi lấy phần thưởng mẹ không tức giận nữa không ạ?”
Tống Thời Hạ bất ngờ: “Mẹ có tức giận đâu?”
Quý Dương cúi đầu: “Chuyện con trộm bánh quy cho em trai mấy hôm trước ấy, con mong mẹ sẽ không giận nữa.”
Tống Thời Hạ không để ý đến mong muốn của cậu bé, cô ngồi xuống ôm cậu vào lòng.
“Sao con lại đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411094/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.