Nếu bác cả chưa từng làm những chuyện vô liêm sỉ như thế, vợ chồng anh ấy không ngại chia sẻ một mái nhà với ông ta, chăm sóc ông ta lúc về già cũng không phải không được, dù sao đó cũng là anh ruột của cha mình.
Nhưng năm đó, hành vi ích kỉ của ông ta suýt thì khiến ba anh ấy cùng với ông nội phải c.h.ế.t đói.
Tôn Quốc Cường cho rằng mình không đánh ông ta đã là nể mặt lắm rồi.
Mặc dù không đánh chủ yếu là vì sợ lỡ tay phải ngồi tù thì vợ con và mẹ già sẽ bị người ta bắt nạt.
Xe khách tới trạm dừng, chiếc xe 19 chỗ ngồi nhưng có tới gần 30 khách xuống.
Trần Kiều đã trắng bệch mặt mày, vừa xuống xe đã vội chạy ra vịn cây nôn đến xanh mặt.
Sau lưng, chồng và hai con riêng của cô ta cũng chẳng khá hơn là mấy.
Ô tô chật chội, không khí không thể lưu thông, người người chen chật cứng đến độ đứng không cần vịn vào đâu cũng không ngã được.
Hoắc Tuyền nhăn mặt trách móc:
“Sao ông bà không chịu lên thành phố ăn tết cơ chứ, trong thôn đã chẳng có gì, đường còn xa.”
Hoắc Khải nhíu mày: “Con cũng biết đường xá xa xôi, ông bà con đã có tuổi, đi lại bất tiện.”
Hoắc Tuyền bất mãn bĩu môi, ngồi trên chiếc ô tô thối hoắc suốt mấy tiếng đồng hồ đã khiến cô bé bực bội hết sức.
Hoắc Tuyền rất ghét phải về quê.
Ở đây mọi thứ đều bất tiện, nhà vệ sinh thì vừa bẩn vừa thối hoắc, lại còn ở bên ngoài, trời tối là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411115/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.