“Về tình về lý, tài sản đều có thể hoàn toàn thuộc về gia đình anh ấy.
Còn ông ta, về mặt đạo đức, ông ta đã là kẻ bất hiếu vì ngay cả tang lễ cha mình, ông ta cũng đâu có về.
DTV
Tiện thể, nhà chị có thể nhờ người đi kiếm chứng cứ ông ta đi ở rể cho nhà vợ, chứng minh ông ta ở cách nhà không xa nhưng trước nay chưa từng về nhà thăm cha mẹ.
Với cả, chuyện năm đó chắc chắn phải có người biết, tìm người làm chứng, tới nói vài câu hỗ trợ là được.
Em nghĩ là, chỉ cần chị biết cách, những người đó sẽ đồng ý giúp thôi.”
Thời đại này, người dân thích nhất là hóng chuyện nhà người khác.
Những cụ ông cụ bà cùng lối phố chắc chắn có biết chuyện năm đó, chỉ cần đưa ít quà.
Người già người ta không sợ bị trả thù, ai dám động vào mấy ông bà gần đất xa trời chứ?
Tống Xuân Hạ lập tức hiểu ra, những bế tắc trong nhiều ngày qua như được cởi bỏ hoàn toàn, chị ấy kích động nắm c.h.ặ.t t.a.y Tống Thời Hạ.
“Sao chị lại không nghĩ ra nhỉ, còn chưa kiện mà chị đã nghĩ đến thua. Chị phải về bàn lại với anh rể em đã.”
Tống Thời Hạ vỗ nhẹ tay chị ấy, đây chính là điều thiệt thòi khi văn hóa quá thấp, mới nghe nói thưa kiện có khả năng không thành công đã muốn bỏ cuộc.
Cô còn nhắc nhở chị ấy, người kia thường xuyên tới nhà đòi ăn đòi uống, chị ấy hoàn toàn có thể kiện gộp cả tội tống tiền.
Bà Tống múc cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411116/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.