Cô nhớ ra, trước đó anh trai có nhắc đến chuyện tổ chức trại chăn nuôi ở đại đội, nuôi gà và heo, anh ấy sẽ phụ trách nguồn tiêu thụ.
“Chuyện này có khả năng không?”
“Ông hai nói là sẽ báo lại với người trong thôn, sau đó mở họp để bỏ phiếu.”
“Nghe cũng được đó, nhưng sự nghiệp của anh vừa mới có khởi sắc thôi mà đã muốn làm lớn như vậy sao?”
Tống Thời Hạ nói lời này là cố ý để ông hai nghe thấy, để ông ấy đừng gửi gắm tất cả mọi hi vọng vào anh trai cô.
Tống Thu Sinh lập tức hiểu ngay ý em gái, anh ấy cười cười.
“Các khoản đầu của công trình mùa hè năm nay đã chuẩn bị kết toán cho bên anh rồi, đầu xuân thôn ta cấy lúa xong, mùa hè rảnh, vừa đúng lúc làm trại.”
Tống Thời Hạ đưa ra đề nghị:
“Cháu cảm thấy trồng rau dưa không bằng trồng cây ăn quả. Đại đội ta chỉ có chút đất vườn, trồng rau cũng chẳng đủ ăn, nhưng đất dưới chân núi có thể khai khẩn để trồng cây ăn quả, địa chất ở đấy rất thích hợp.”
“Cháu nhớ là trên núi của chúng ta, vào mùa thu, hồng trên ấy rất ngọt, còn có cả nho dại với táo nữa.
Chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng phạm vi trồng, làm phong phú chủng loại trái cây, nho, táo, anh đào, lê gì đó đều có thể trồng được.”
Tống Thời Hạ lấy ví dụ mình sống ở thủ đô muốn mua cân táo thì khó khăn thế nào.
Thôn này cách thủ đô không gần nhưng cũng không tính là quá xa, nếu sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411121/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.