Tống Thời Hạ tiếp tục nói:
“Đại đội chúng ta vốn chủ yếu là người họ Tống, nhưng người bên kia không thừa nhận thôn này là thôn Tống Gia.
Mà thôn trưởng lại là người họ Trần, thế nên khi làm kinh tế, chắc chắn khó lòng tránh được họ.
Nếu làm chung, thời gian đầu kiếm ra được tiền, mọi người hẳn sẽ chưa có ý định gì khác.
Nhưng về lâu về dài, cái lợi có thể khiến người ta thay đổi, cho nên ta vẫn phải tìm sẵn một đường lui cho người họ Tống chúng ta.”
Quý Duy Thanh cũng nói:
“Cháu với Hạ Hạ đã lên núi xem, chất đất ở khu vực dưới chân núi quả thực rất thích hợp để trồng cây ăn quả.”
DTV
Ưu thế của thôn này là ở chỗ bên phía họ Tống gần chân núi hơn, tuy cách cửa thôn một khoảng xa nhưng lên núi lại rất tiện.
Có thầy giáo đại học lên tiếng, độ tin cậy tăng mạnh, Tống Quốc Trụ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc.
“Được, ông về bàn lại với mọi người đã, nếu họ không đồng ý thì đại đội ta làm một mình.”
Thôn Trần Gia bên kia gần sông, còn có cả một con đập chứa nước rất dài, nuôi cá tôm rất tiện.
Nhưng thời buổi này, vận chuyển thủy sản hao tổn quá lớn, Tống Thời Hạ không có ý định nói cho bọn họ phương pháp này.
Chờ đại đội trưởng về rồi, Tống Thu Sinh giơ ngón cái khen ngợi em gái.
“Đầu óc em làm bằng gì thế nhỉ, sao mà nhìn đất thôi cũng biết nó hợp với trồng cây gì?”
Tống Thời Hạ cười cười thần bí.
Đương nhiên là bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411119/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.