“Em con còn chưa dậy à?”
Tống Thu Sinh ngáp dài một cái:
“Trời lạnh thế này, bảo nó dậy làm gì ạ? Chẳng lẽ mẹ còn chờ con bé phụ mọi người mổ heo?”
Bà Tống cười mắng:
“Nói linh tinh. Hôm nay có nhiều người tới lắm, con bé ngủ dậy muộn, sợ người ta lại nói.”
“Mẹ, cứ để nó ngủ đi, trời lạnh thế, nó dậy chỉ tổ tốn củi lửa.”
Trong nhà không có bếp lò sưởi ấm nhưng có làm riêng một gian phòng sưởi, chính giữa phòng có đào hố lửa, mùa đông bỏ củi vào đốt lên sưởi phòng.
Tống Đông Đông dẫn hai cháu đi mua pháo nổ đôi, còn gọi cả Nhị Cẩu nhà bên qua chơi pháo.
Nhị Cẩu hít nước mũi hỏi: “Tống Đông Đông, hai đứa này là con nhà ai đấy?”
Tống Đông Đông nhăn mặt, quay đầu đi:
“Cậu lau nước mũi đi, thấy gớm. Đây là cháu tớ, cậu cứ gọi Đại Bảo với Tiểu Bảo là được.”
Đại Bảo Tiểu Bảo là cách mẹ cậu gọi hai cháu, Tống Đông Đông cảm thấy gọi như thế nghe tiện hơn gọi tên.
Nhị Cẩu quệt nước mũi: “Ấy chà, cháu cậu còn đi giày thể thao kìa.”
Tống Đông Đông ưỡn n.g.ự.c tự hào: “Tớ cũng có giày thể thao, cậu cũng thấy tớ đi rồi còn gì.”
Nhị Cẩu thèm thuồng bảo: “Giá mà tớ cũng có chị lấy người thành phố nhỉ, tớ cũng muốn có giày thể thao.”
Tống Đông Đông trợn mắt:
“Ai làm chị cậu đúng là xui xẻo, vì cậu muốn có giày thể thao mà phải gả chồng à. Có pháo chơi chưa? Cho một hộp nè, lấy không?”
“Chơi, cho tớ một hộp.”
Tống Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411128/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.