Quý Duy Thanh ‘ừm’ một tiếng: “Xin lỗi, anh suy xét không được chu toàn.”
Tống Thời Hạ tủm tỉm cười, ôn hòa giải thích với anh:
“Anh không cần xin lỗi em, anh đối xử tốt với ba mẹ em, lẽ ra em nên nói lời cảm ơn anh mới phải.
Nếu có chuyện gì mà em không đồng ý thì nhất định sẽ có lí do riêng, anh muốn tặng đồ cho ba mẹ em thì cứ nói với em, biết đâu em còn có thể đưa ra gợi ý xác đáng.”
Hai vợ chồng bộc bạch tâm sự, cùng thống nhất với nhau như thế.
Tống Đông Đông ban sáng thì còn cố gắng ra vẻ người lớn trước mặt các cháu, đến chiều đã bại lộ bản tính, dẫn hai cháu mới chạy đi chơi khắp thôn.
Tống Thời Hạ nhét cho cậu 5 đồng tiền, bảo cậu thấy cái gì thích thì cứ mua.
Trẻ con nơi này đến tết mới có mấy đồng lẻ tiêu vặt, tiền mừng tuổi cũng chỉ có vài hào hay một đồng.
5 đồng với ba đứa trẻ cũng đã là một số tiền cực lớn rồi, không sợ chúng không đủ tiền tiêu.
Người lớn nói chuyện trong giờ cơm, Tống Đông Đông cũng ở đó.
Tuy cậu chỉ im lặng cắm đầu ăn cơm nhưng tai vẫn dựng lên nghe ngóng.
Cuối cùng cho ra kết luận là, chị gái mình rất giỏi kiếm tiền, không tiêu tiền của anh rể để mua quà cho nhà mình, năm nay chị ấy còn phải thi đại học.
Tống Đông Đông hơi chột dạ, không biết liệu mình có thi đỗ vào cấp ba hay chăng.
Tống Thu Sinh thì sang nhà đại đội trưởng một chuyến, khi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411130/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.