Tống Đông Đông dắt hai đứa cháu mới ra lò về phòng mình chơi.
Cậu chàng ưỡn n.g.ự.c ra vẻ người lớn: “Ngồi đi, năm nay các cháu mấy tuổi rồi?”
Quý Dương nhìn cậu út: “Cháu bốn tuổi rưỡi, qua sinh nhật năm nay là năm tuổi đấy.”
Tống Đông Đông ngại ngùng né đi, cháu trai nhìn mình như nhìn người lớn, ngại quá.
Cậu chàng nhanh chóng hưng phấn nói sang chuyện khác:
“Hai đứa biết chữ không? Cậu có truyện tranh liên hoàn đấy, muốn xem không?”
Quý Nguyên hào hứng giơ tay: “Chúng cháu cũng có truyện tranh liên hoàn.”
Tống Đông Đông nhớ ra, truyện tranh liên hoàn của mình do chị gái mua cho, chắc chị ấy cũng sẽ mua cho con chị ấy nữa.
Tự dưng lòng thấy ấm ức khó chịu, mình không còn là em trai đáng yêu nhất của chị ấy nữa rồi.
Quý Nguyên túm ống quần cậu út, lắc lắc:
“Cậu út có biết kể truyện tranh liên hoàn không? Cháu với anh cháu có nhiều chữ hông có nhận ra.”
Chút mất mát trong lòng Tống Đông Đông vừa dâng lên đã tan biến, cậu vỗ ngực: “Đương nhiên biết chứ, ra đây cậu đọc cho nghe.”
Khi Tống Thời Hạ vào gọi bọn nhỏ ra ăn cơm thì thấy ba tên nhóc đang chụm đầu chơi cùng nhau.
“Ăn cơm thôi, mấy đứa đang làm gì đó?”
Tống Đông Đông quay ra trước tiên: “Em đang kể chuyện cho các cháu.”
Tống Thời Hạ bèn khen em trai: “Giỏi quá, thế mới ra dáng cậu chứ, thôi nghỉ đi, ra ăn cơm nào.”
Tống Thời Hạ vẫy tay, hai nhóc con hớn hở chạy đến trước mặt mẹ.
Tống Đông Đông phụng phịu phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411136/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.